Nuôi dưỡng con gái lớn khôn cũng giống như việc nâng niu bông hoa mới
nở. Trong cuộc sống gia đình, mọi người vẫn thường chỉ nhắc đến vai trò
của người mẹ đối với con gái như thế nào, mẹ quan trọng với con gái ra sao ,
nhưng ít ai biết được người luôn âm thầm ở đằng sau con gái, chở che
bảo vệ con chính là người cha. Và cũng ít ai biết được rằng, giây phút
tiễn con gái về nhà chồng cũng chính là lúc trái tim người cha cô đơn
nhất.
Sau những âm thanh ồn ào náo nhiệt trong đám cưới con gái, cha lại
trở về với căn nhà yên ắng, trống trải, không còn được nghe tiếng cười
hồn nhiên của con, không còn được thấy dáng con chạy khắp nhà kêu la,
nũng nịu. Có đôi khi thời gian còn đáng ghét hơn cả sự cô đơn.
“Từ nay căn nhà này chắc chắn sẽ yên tĩnh lắm đấy, vì con vịt giời của tôi đã bị người khác bắt đi mất rồi”.
“Con gái à, lúc con còn bé bố không dám bế con, vì bố sợ bàn tay thôi
ráp sẽ khiến con đau. Lúc con còn bé bố không dám hôn vào má con vì bố
sợ râu bố sẽ làm con khó chịu. Lúc con còn bé, bố chưa một lần thổi nến
sinh nhật cùng con, vì vào những hôm đấy bố luôn phải chạy khắp công
trình này đến nhà máy nọ. Lúc con còn bé, chỉ vì một lần con ngủ quên
trên bàn học mà bố đã ra tay đánh con, bố không biết rằng chỉ một cái
bạt tay của bố lại khiến con đau đến vậy…
Đến khi con lớn, tất cả những điều trên bố chẳng còn cơ hội để thực hiện nữa. Vì ở cái tuổi ẩm ương, con chỉ tâm sự những chuyện riêng tư với mẹ, bố chỉ biết âm thầm bên con, cổ vũ động viên con gái bố. Liệu con có thất vọng về bố không?
Rồi khi con chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời, bố
đã xót xa biết bao khi nhìn con ngày đêm ôn bài mà cơ thể gầy ốm xanh
xao. Bố bảo mẹ nấu thật nhiều đồ ăn ngon, bổ dưỡng cho con, nhưng vì lo
lắng nên con chẳng ăn được nhiều. Lúc đó bố thật sự muốn con vứt bỏ cái
kỳ thi ấy mà lo cho bản thân mình hơn, nhưng ước mơ của con làm sao con
từ bỏ được. Đến cái ngày đứng ở sân ga, tiễn con lên tàu ra Hà Nội, bố
cũng chỉ nói được câu: “Hãy sống thật tốt con nhé!” Thế rồi nhìn bóng
con dần xa khuất, tim bố nghẹn ngào mà nước mắt cứ tuôn rơi. Con không
biết rằng khoảnh khắc đó giống như bố đã để tuột mất thứ quý giá nhất
của cuộc đời vậy. Bố hiểu từ đây con sẽ phải tự mình lo liệu cho cuộc
sống tương lai, không còn ngày ngày ở nhà bên bố, không còn loi choi
chọc bố cười nữa.
Còn hôm nay, trong giây phút này, con đã thật sự rời xa khỏi vòng tay
bố rồi, con đã bước lên xe hoa theo người đàn ông kia về nhà, nhưng bố
vẫn chưa kịp nói với con một câu mà bố luôn ấp ủ: “Bố yêu con!” Bố chỉ
có một hy vọng duy nhất rằng cậu ta sẽ thay bố chăm sóc thật tốt cho
con, cậu sẽ sẽ yêu con hơn bố đã từng.
Nhưng con gái à, bố muốn con hiểu một điều rằng, dù con có đi đâu thì
bố vẫn sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ và thương yêu con.
Trước đây bố thực sự chỉ muốn có một cậu con trai chứ không phải một
cô con gái, không phải vì bố không thích con, mà chỉ vì bố không muốn
nghĩ đến cái ngày con sẽ rời xa bố, rời xa gia đình này. Nhưng sự thật
thì ngày ấy cũng đã đến rồi.
Con gái à, nhất định phải tôn trọng chồng mình, chăm lo cho gia đình
như mẹ con đã làm với bố. Và hãy nhớ kỹ, dù vợ chồng con có cãi nhau hay
cậu ta đối xử với con không tốt thì cũng đừng kể cho bố nghe. Con có
thể tha thứ cho cậu ta, nhưng bố thì không bao giờ.
Hãy sống thật hạnh phúc, con gái yêu của bố!!!”
Nguồn internet .
0 comments